Ta chẳng cảm thấy quái gì cả.Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức.Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì.Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn.Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa.Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác.Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình.Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng.Chỉ nghe một âm thanh đánh thức mình trong giấc chập chờn.Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ.
