Mọi người lại thấy anh mỉm cười.Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm.James vẫn còn nhớ nét mặt tỏa sáng vì tự hào của Jessica khi cô ấy bước vào văn phòng anh để báo cáo công việc.Vọng lại ngoài cửa là tiếng cười đùa của các nhân viên, họ cũng rất vui vì đã giải quyết hết công việc trong tuần và nhất là sắp được nghỉ cuối tuần.Và ai cũng cảm kích khi được James xác định rõ thời hạn công việc.Trong bữa cơm cuối tuần, vợ anh thắc mắc không hiểu vì sao mọi chuyện lại thay đổi tốt đẹp đến thế.Một lần nữa, khi về đến văn phòng anh viết ngay lên tấm bảng trắng của mình:Nếu có ai cần chia sẻ điều gì với anh thì tốt nhất là hãy đợi đến khi gặp được anh trong bữa cơm tối hiếm hoi, nếu anh về kịp.James hiểu những công việc còn lại mà anh sắp sửa giao cho các nhân viên của mình sẽ khó khăn hơn trước.- Cậu nói đúng, cậu đã bỏ qua một thứ.